Đăng bởi: nhattieuhongtran95 | 09/12/2012

Cát cánh mùa mưa – Giới thiệu

Tên: Cát cánh mùa mưa

Thể loại: Tiểu thuyết

Sáng tác: Nhất Tiếu Hồng Trần

Tình trạng sáng tác: chưa hoàn thành

Vẽ bìa: Lương Hải Yến

Cát cánh mùa mưa [picture]

Giới thiệu:

Tuổi ấu thơ thiếu tình thương để lại trong tâm trí họ một lỗ thủng thẳm sâu tận trong tim mãi mãi không bao giờ chữa lành. Thời thiếu niên với mọi đứa trẻ đều tươi đẹp và hồn nhiên, nhưng với họ là bóng tối bao trùm đầy sự thù hận, sự sợ hãi, sự đau khổ…

Tình yêu chỉ là một mắt xích nhỏ trong chuỗi ngày dài rộng của họ, thiếu mắt xích ấy vẫn còn mắt xích khác để thay, bộ máy vẫn có thể vận hành. Duy, mắt xích mới không bao giờ đồng nhất và quen thuộc như mắt xích ban đầu của bộ máy khi xưa. Mãi mãi không…

Lối thoát trong địa ngục bóng tối rất khó tìm thấy nhưng cũng không hẳn không thể thấy. Chỉ cần vững lòng, đồng tâm đau khổ vẫn sẽ hóa hạnh phúc!

Chương 1.1 | 1.2 | 1.3

Chương 2.1 | 2.2 | 2.3

Chương 3.1 | 3.2 | 3.3

Chương 4.1 | 4.2 | 4.3

Chương 5.1 | 5.2 | 5.3

Chương 6.1 | 6.2 | 6.3

Chương 7.1 | 7.2 | 7.3

Chương 8.1 | 8.2 | 8.3

Đăng bởi: nhattieuhongtran95 | 17/03/2013

Giữa biển người ta gặp được nhau

309344_3793008416031_1668064954_n

 

1. Mấy bữa nay thời tiết Hà Nội ẩm ương, mưa ròng rã mấy ngày liền không dứt, con phố đi về nhà cô cũng ngập lụt, mỗi lần đi qua phải xắn quần tới tận bắp mà lội. Sớm nay, có dấu hiệu ngừng mưa, nhưng bầu trời vẫn âm u xám xịt như bị ai đó rải lên một lớp tro. Thêm cái luồng khí lạnh mới tràn về, cô lội nước mà run cầm cập hai răng cứ va đập vào nhau liên tục. Cố sải bước chân thật dài đi mau cho hết con phố, giải thoát bản thân khỏi cái sự hành hạ khắc nghiệt. Bỗng, chiếc xe đạp chật bánh nảy hẳn lên, tay lái cô xiêu vẹo lảo đảo, rồi đổ rầm luôn xuống rãnh nước bẩn một màu đen ngòm. Vi lật bật chống tay đứng dậy, chạy lại chỗ chiếc xe đạp lấy chân sút một cái vào hộp xích, gắt lên một câu giận dữ: “Vô tích sự!”. Vi sút mạnh quá làm bật luôn cả móng, máu từ đầu ngón chân cứ thế chảy ra, cô ngồi sụp xuống lấy khăn tay trong ba lô băng lại chỗ vết thương. Bộ quần áo tinh tươm trên người cô hoen ố, nhuốm lên một màu đen sì. Trông đến là đáng thương.

Huy đứng trên ban công quán Cà phê nhìn cô chăm chú, một cô gái không quá xinh nhưng hai bên má có núm đồng tiền sâu hoắm trông thật duyên, khuôn mặt đang đỏ gay chắc vì vết thương đau quá. Thấy cô đang chật vật kéo lê chiếc xe lên đường mà không tiếp tục đạp nữa, Huy đi từ trên gác xuống tiến gần về phía đó:

– Tớ giúp được không?

Vi đang ngồi xổm dòm chiếc xe đạp thì nghe thấy tiếng nói ngay trên đầu, ngửa cổ lên, Vi thấy một tên con trai cười tươi rói, tỏa nắng xua tan cả tiết trời âm u, ló chiếc răng khểnh duyên duyên. Tim cô đập như trống dồn, tự nhiên trở nên lúng túng. Lần đầu tiên, có một tên con trai chủ động bắt chuyện cô như thế. Vi ngập ngừng đôi phút, đắn đo muốn nói ra câu nào đó dễ nghe chút. Nhưng cái giọng nói vừa phát ra như không phải của cô vậy.

– Tôi tự biết mang ra tiệm!

Huy lắc đầu rồi cười cười, cậu lại gần chiếc xe rồi cũng ngồi xổm xuống đối diện với cô. Chép miệng:

– Tuột xích thôi, để tớ sửa cho.

Đầu cô vẫn tê giật vì cái kiểu cục mịch vừa xong. Cũng chả biết nên làm gì, ngoài việc ngồi im và ngắm sự nhiệt tình của Huy. Cậu loay hoay dùng tua vít lấy trong quán Cà phê, dùng tay quay mấy vòng bàn đạp, thấy có vẻ đã ổn, cậu phủi tay đứng dậy.

– Ổn cả rồi đấy! Cậu đi thử xem?

Vi đứng dậy định đi tới đỡ chiếc xe đạp thì cơn đau từ chân giội lên, mặt cô nhăn lại vì cơn đau ập tới, hàm răng cắn chặt lên môi hằn lại vết răng nhưng vẫn ngoan cố mà nén chịu, đứng trước Huy rồi lí nhí trong miệng:

– Cảm ơn!

Huy không đáp lời chỉ cúi đầu xuống nhìn chân cô rồi quay người đi vào trong quán Cà phê. Vi vừa nhấc xe xuống đường chuẩn bị ngồi lên, Huy quay lại, trên tay cầm hộp sơ cứu y tế. Cô thấy hốc mắt mình nóng lên, có lẽ cô cảm động. Lâu quá rồi mới có người quan tâm cô như thế, mắt cô hơi ươn ướt, nhưng vẫn cố kìm nén không khóc òa lên trước mặt Huy. Tự dưng, cô thấy nhớ mẹ, nhớ người đã từng quan tâm cô một thời. Huy gợi kí ức ùa về đã chôn chặt trong lòng cô.

Trái tim Vi dường như hụt đi một nhịp khi Huy cúi xuống băng vết thương cho cô, cử chỉ dịu dàng như thể sợ làm cô đau. Vi ngồi lên xe, thong dong hít gió trời và… hứng nước mưa, miệng vẫn tí tởn nhẩm vu vơ nhịp điệu nào đó.

2.  Tỉnh dậy lúc sáng sớm, đôi mắt cô lờ đờ vì thiếu ngủ, vệ sinh cá nhân trong vô thức, lấy xe đạp ra khỏi nhà vẫn trong trạng thái ngái ngủ. Cô bước vào giảng đường bước chân vẫn còn ngật ngưỡng, cái Mai – con bạn thân của cô còn phải thốt lên: “Mày say à?”. Hẳn cô say, say trong cơn mộng mị. Dạo gần đây Vi mới xin đi làm thêm, công việc chưa quen, tối nào về đến nhà thấy cả người đều đau, hai bắp tay mỏi nhừ. Lên đến phòng là nằm vật ra ngay, chả muốn làm gì ngoài việc nhắm mắt, bởi cái mí mắt nặng trĩu có chịu tha cho cô đâu.

Cuộc đời như một sa mạc rộng lớn, cô chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc, bị cơn gió thổi bay. Vi không có ba, mẹ lại mất sớm, để lại căn nhà với chút tiền ít ỏi. Cô sớm đã phải tự lập. Họ hàng còn đó nhưng có ai chịu chìa tay cưu mang đâu. Ông bà ngoại già yếu, cô không muốn trở thành gánh nặng của ai cả. Việc mưu sinh trong cuộc đời vốn là lao đầu vào bể khổ. Có đôi lúc cô vẫn ước được ai đó nâng niu, được ai đó quan tâm, được ai đó cưng nựng, cô thèm cảm giác có gia đình. Nhưng ông trời chưa một lần chịu thấu lời thỉnh cầu của cô.

Vi đến quán Cà phê làm việc. Quán không đông lắm. Chân cô vẫn nhức nhối khi phải di chuyển. Tiếng chuông reo báo có khách mới vào. Vi tập tễnh bước ra từ sau quầy. Đi tới bàn xem khách gọi gì. Bê khay đựng đồ uống, đi qua dãy bàn kê hơi khít, chân vấp phải chiếc ghế, tay bưng đồ rung lắc, người cô bắt đầu chới với đổ về phía trước. Khoảnh khắc bất ngờ, một cánh tay vươn ra đỡ Vi, đỡ luôn cả khay đồ uống trong tay cô. Phút bối rối qua đi, Vi định thần đứng thẳng người, lời cảm ơn mấp mẻ cửa miệng, chủ nhân của đôi tay vừa đỡ cô lên đã lên tiếng trước:

– Chân cậu chưa đỡ à?

Cô chợt thấy cảm giác quen thuộc từ giọng nói trầm ấm vừa cất lên. Vi ngước mắt. Cô nhận ra cậu ấy. Nhận ra cái nụ cười tươi rói kia, lấp ló chiếc răng khểnh đến là duyên. Đó, duyên phận đôi khi lại tới dễ dàng như vậy. Phật nói, kiếp trước có nhân, kiếp này có quả. Khi một người sinh ra, chắc chắn số phận đã được định sẵn, nhất định có một khởi đầu, nhất định có một kết thúc. Trong lá bài định mệnh cuộc đời mỗi chúng ta, ắt hẳn đã được Trời se duyên cho một ai đó. Chẳng qua do ta chưa gặp được người ấy. Họa chăng là không biết nắm chặt lấy cơ hội mà thôi.

3. Sau ngày hôm đó, cô bắt gặp Huy nhiều hơn, ở trên đường tới trường hay gần quán ăn sáng cô vẫn thường lui tới. Sáng nay xe Vi hỏng, cô đi nhờ xe Mai tới trường, cuối giờ phải lên phòng Đoàn họp, sợ Mai đợi lâu nên cô bảo Mai về trước. Giờ tan qua lâu rồi, không mảy may thấy một bóng dáng quen thuộc nào để xin đi nhờ cả. Mải nhòm ngó xem phía trước tìm người quen không để ý phía sa. Huy đạp xe tới gần, phanh kít lại ngay trước mũi chân Vi. Đột ngột quá làm cô đứng tim.

– Sao cậu ra muộn thế? Lên xe đi, tớ cho đi nhờ! 

Huy lúc nào cũng cư xử dịu dàng và ga lăng, còn tặng thêm một suất mãn nhãn là điệu cười tươi rói. Cô muốn từ chối, nhưng đường phố vắng teo, bến xe bus vẫn còn xa lắc xa lơ, mà giờ này khéo cũng chẳng còn xe bus chạy nữa. Ngồi sau yên xe Huy, mặt cô nóng rần rật, lưng áo ướt mồ hôi. Giữa hai người là một khoảng lặng, nghe bên tai chỉ thấy tiếng gió vi vu. Nhưng chân thành mà nói, nếu đã có duyên gặp gỡ, thì sự im lặng giữa những người quen thân nhau chưa bao giờ làm ta thấy sượng sùng hay nhàm chán.

Huy đạp xe về nhà cũng tối muộn, nhà sáng đèn, mẹ cậu chắc vừa đi công tác về. Ba cậu đã lâu không còn về nhà. Ông ấy có cô bồ nhí và đứa con riêng, họ kéo nhau về tổ ấm của riêng mình để mẹ cậu lạc lõng giữa căn phòng trống trải. Bà chưa bao giờ khóc hay than vãn điều gì với cậu, chỉ biết câm nín chịu đựng, úp mặt xuống gối khóc thầm trong đêm tối. Cậu thương mẹ, hận người bố – người đã phá nát tổ ấm đẹp đẽ mà mẹ cậu rày công gây dựng. Lên phòng cất đồ, ăn vội bát cơm rồi xếp tất cả vào bồn rửa. Tự dưng, Huy nghĩ về Vi. Lúc cậu đưa cô ấy về, ngôi nhà cửa gỗ sơn trắng ấy tối om, Vi bảo cô sống một mình. Cô gái này thật kì lạ, làm Huy thấy tò mò.

Cậu ra ban công ngồi, gió đêm thổi nhè nhẹ vờn khẽ khàng từng tri giác. Hương hoa quỳnh trong đêm lan tỏa khắp vườn, tràn trề cả không gian, thấm vào hồn người. Cảm giác êm ái, trong lành đến khó tả. Hoa quỳnh quyến rũ, bí ẩn, đậm chất đê mê, chỉ nở khi về đêm. Cậu thấy rõ một rào cản đang chắn không cho cậu tiến gần Vi hơn. Vẻ ngoài mạnh mẽ của cô ấy không thể khỏa lấp được tâm hồn nhạy cảm, đầy sợ hãi kia. Trong đầu cậu nảy ra một vài ý nghĩ có vẻ điên rồ. Nhưng dù sao cũng phải thử thì mới biết nó có thật sự điên rồ hay không. 

4. Sáng sớm, Vi vừa ngủ dậy liền lôi chiếc khăn len đang đan dở màu nâu sữa, đan vội tay hơn để làm quà sinh nhật cho Huy. Cô không muốn nợ ai điều gì cả. Quy tắc trong cuộc đời này vốn là vậy, chả ai cho không ai cái gì. Huy tốt với cô, nhưng trong cô vẫn phấp phỏng một nỗi sợ chưa vượt qua được từ sâu thẳm quá khứ. Ngay mối tình đầu của cô, anh cũng hứa yêu cô, thề non hẹn biển, yêu nhau đến vậy, mà sao vẫn nỡ rời xa. Bao năm qua cô chưa dám đặt lòng tin vào bất cứ tình yêu nào nữa. Tình yêu đau đớn nhường vậy, cứa hằn lên cô muôn vàn vết thương. Dù ở Huy, cô thấy ấm áp hơn đôi chút. Lòng tin của cô vẫn chưa hoàn toàn bị chinh phục bởi chút ấm áp mỏng manh giữa người dưng đôi ba lần đụng chạm ấy.

Quán Cà phê Huy mời sinh nhật được cậu bao trọn. Vẫn chưa đông người đến. Trời sắp vào đông, chiếc khăn len màu nâu sữa cô đan nom hợp với dáng cao và nước da trắng của Huy. Nhìn quanh quẩn, Vi không nhìn thấy chút bóng dáng thân quen, cũng phải, bạn của Huy đâu phải bạn của cô. Lát sau quán đông dần, sau màn thổi nến và ước. Mọi người hò hét đòi xin tí văn nghệ từ phía gia chủ. Huy ôm một cây đàn ghita, kêu biết đánh nhưng hát không hay, sợ làm hỏng không khí nên nhờ Vi hợp tấu.

Thanh âm của Vi trong trẻo hợp tấu cùng tiếng ghita khiến giai điệu Only Hope da diết, mọi tiếng nói xung quanh im bặt, khung gian như chìm vào tiếng gọi tình yêu.

There’s a song that’s inside of my soul

It’s the one that I’ve tried to write over and over again

I’m awake in the infinite cold

But You sing to me over and over and over again

So I lay my head back down

And I lift my handsand pray

To be only yours

I pray to be only yours

I know now you’re my only hope*

Giai điệu dừng hẳn, không khí bao quanh trầm lắng, mọi người trong khán phòng dường như vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mộng say đắm, ngọt ngào. Huy bỏ đàn xuống vỗ tay, tiếng vỗ tay theo đó vang lên to dần, vang dội khắp khán phòng. Đôi mắt Huy nhìn Vi chăm chú làm cô thấy nóng ran, bối rối vấp vào ghế mấy lần mới bỏ chạy vào phòng vệ sinh gột nước lên mặt cho giảm nhiệt.

Bóng Vi nhỏ dần khuất sau cánh cửa. Tâm trạng Huy xáo động, mớ cảm xúc trở nên hỗn độn. Cậu không hiểu rõ được lòng mình. Ban đầu gặp gỡ Vi chỉ là một sự tò mò nhưng sự tò mò trong cậu đang lớn dần. Cậu muốn biết về Vi nhiều hơn, muốn hiểu về Vi nhiều hơn và cũng muốn quan tâm cô ấy nhiều hơn nữa. Căn phòng ngột ngạt mùi bia rượu, Huy chạy ra ngoài tìm Vi, không thấy bóng dáng cô đâu nữa. Tin nhắn điện thoại vang lên, Vi nhắn tin nói cô về trước, hẹn găp lại sau. Trái tim cậu lắng xuống, lặng dần vì thứ cảm xúc không tên kia.

5. Từ sau buổi sinh nhật Huy tính tới hôm nay đã 5 ngày, Vi không còn thấy tin nhắn hay bất cứ hồi âm nào của cậu nữa. Như thể bong bóng xà phòng chợt vỡ tan, biến mất ngay trong khoảnh khắc, không còn thấy chút gì sót lại. Vi vẫn đi học, đi làm thêm. Có điều, trong lòng cô thấy chút gì đó hụt hẫng, mất một thứ gì đó giống thói quen hàng ngày. Giá cô biết được mình bị mất đi thứ gì để mau chóng đi tìm lại, cho lòng thôi bồi hồi và nhung nhớ. Cơn giông bất ngờ kéo đến. Trời đen kịt, con quái vật viễn xứ từ đâu đến nuốt trọn chút ít ánh sáng cuối cùng của ngày tàn. Những giọt mưa đầu tiên rơi trước hiên nhà còn lõm bõm, dần nặng hạt, kêu lộp bộp, tiếng chân người hay tiếng xe cộ bì bõm phía con đường lầy lội.

Có tiếng chuông cửa vang lên. Quái, ai lại đến nhà cô giữa lúc bão. Vi lấy ô, bật đèn ngoài sân, rồi chạy ra mở cửa. Cánh cổng vừa hé, Vi chưa kịp nhìn mặt vị khách, bóng đen lao chồm tới ôm cô. Hoảng sợ, Vi hét lên đấm bồm bộp vào lưng bóng đen ấy. Cánh tay kịp dừng lại khi nghe tiếng nói quen thuộc ngay trên đầu. Là Huy – con người đến khuấy động trái tim cô rồi lặng lẽ bỏ đi mất dạng giờ đã trở lại.

Người cậu rung lên từng đợt, tiếng nấc nghẹn kìm nén trong lồng ngực không phát ra thành tiếng. Vi không lên tiếng, không chống cự hay đẩy cậu ấy ra. Hai bóng đen cứ lặng lẽ hòa làm một dưới cơn giông. Huy thở ra nhè nhẹ, giọng khàn khàn:

– Mẹ Huy mất rồi, Vi ơi!… Huy sắp phải đi Singapore, rời xa khỏi đây thôi. Nơi đây làm Huy đau đớn quá! Ngay cả ông ấy… cũng không còn cần Huy nữa…

Lần đầu tiên có người con trai ôm cô chặt đến thế, lần đầu tiên có người con trai làm cô buồn đến vậy. Cậu ấy không nói rõ “ông” là ông nào, nhưng cô đoán người ấy là bố Huy. Cánh tay cô xoa nhè nhẹ lưng Huy.

Giữa hai người chỉ còn là một khoảng lặng không lời. Chỉ có họ mới biết, họ thấu hiểu tâm hồn nhau đến đâu. Cuộc đời của mỗi người thiếu niên có ngọt ngào, đôi khi lại sóng gió cay đắng khiến họ vấp ngã đầy đau đớn. Nỗi đau đớn ấy hóa ra lại do chính những người thân thiết ruột thịt tạo nên. Khoét sâu vào da thịt của mỗi người thiếu niên một vết thương suốt cuộc đời cũng không thể lành.

6. Sau cơn mưa trời lại sáng, trời còn hửng thêm chút nắng. Vi tỉnh dậy quờ tay tìm điện thoại xem giờ, bàn tay vô tình chạm phải mảnh giấy. Cô ngồi hẳn dậy, xoa con mắt cho đỡ nhèm. “Cảm ơn Vi! 8 giờ Huy bay rồi. Hẹn gặp lại Vi vào một ngày đẹp trời! – Huy”. Cậu ấy không đánh thức cô dậy, ra đi trong sự im lặng, chỉ để lại mảnh giấy với vài câu chữ ít ỏi. Đồng hồ đã điểm 7 giờ 30 phút. Giờ này đi tới sân bay chắc không còn kịp nữa rồi. Vi chắc mẩm vậy, vô thức vẫn ngồi dậy thay quần áo tươm tất và làm vệ sinh cá nhân. Khóa cửa nhà rồi ra đầu phố bắt taxi, cô không cầu được gặp, chỉ mong thấy bóng hình chiếc máy bay chở người ấy.

Sân bay đông nghịt, điều hòa tỏa hơi lạnh khiến tay cô rịn mồ hôi. Lòng cô vẫn thấp thỏm mong được gặp mặt cậu. Qua ô kính, chiếc máy bay đi Singapore đang cất cánh trên đường băng, phóng vút lên bầu trời, từ từ lẩn vào sâu tầng mây, không còn thấy hình thấy khối. Đôi chân cô không nghe lời, đứng đó mong chờ một hình bóng. Vi quay người cất bước đi ra phía cửa, bất ngờ va vào một người, cô vội xin lỗi, ánh mắt ngước lên nhìn khiến cô bàng hoàng. Cô không tin vào điều ngay trước mắt mình nữa. Mọi âm thanh vụt tắt, mọi hình bóng xung quanh mờ nhòe duy còn người ấy trước mắt cô. Cậu ấy vẫn cười, cái nụ cười tự dưng Vi thấy ghét quá.

– Huy nghe nói, khi đã yêu thật lòng, những người đang yêu thần kinh sẽ hơi điên và có xu hướng làm liều. Giờ Huy thấy nó đúng quá!

– Huy yêu ai? – Chất giọng khàn đục vang lên, đến cô còn không tin nổi đấy là giọng của chính mình.

– Tớ yêu một cô gái có mái tóc xoăn tự nhiên, khuôn mặt trái xoan, có hai cái núm đồng tiền trông đến duyên là duyên. Và cô ấy tên họ đầy đủ là Trịnh Hoài Vi! Cậu giúp tớ tìm cô ấy được không?

Hốc mắt cô thấy nóng rực, hai dòng nước mắt nóng hổi cứ ào ra. Huy tiến đến siết cô thật chặt như sợ cô sẽ chạy mất, biến xa khỏi tầm mắt cậu. Lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được sự hạnh phúc của một người có gia đình, có người thân, có người yêu thương, có người ghé tai thủ thỉ như vậy.

– Tại sao Huy không đi, ở đây làm Huy khổ mà?

– Huy không biết nữa, tiếng nói của Vi giữ Huy lại đấy! Huy muốn được làm người thân của Vi, chăm sóc Vi, mang hạnh phúc đến cho Vi, có được không?

Vi không đáp lời chỉ gật đầu. Bâng quơ vẫn bật ra câu hỏi:

– Tại sao?

– Không có tại sao gì cả. Chỉ đơn giản là Huy thích Vi, yêu Vi thôi. Mà yêu thì đâu cần lí do và bao giờ có lí do đâu. Yêu là yêu!

 Tiếng loa giục hành khách qua cửa soát vé lên máy bay bắt đầu hành trình ở một miền đất mới xa lạ. Hai người họ vẫn bình thản hòa nhịp con tim, tìm lại được nhau giữa biển người. Hai trái tim đang nở hoa, rễ quấn quít vào nhau vươn cao dần tới tận trời xanh.  

 

* Tạm dịch:

Có một khúc ca trong sâu thẳm tâm hồn em

Đó là bài hát em đã cố viết đi viết lại nhiều lần

Em tỉnh giấc trong đêm lạnh giá vô tận

Nhưng anh đã ở bên hát mãi cho em nghe

Thế nên em chỉ biết cúi đầu

Chắp tay lại và nguyện cầu

Để mãi là của anh

Em nguyện được mãi là của anh

Em biết anh chính là niềm hi vọng duy nhất của đời em

Đăng bởi: nhattieuhongtran95 | 23/01/2013

[Review] Đừng buông tay em

Ước vọng hạnh phúc muôn thuở

_ Mối tình đầu đẹp như đóa hoa tinh sương đầy e ấp và thẹn thùng

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Cho dù bị cảm lạnh vẫn muốn quay lại để tắm mưa thêm một lần nữa. Thế rồi tuổi thanh xuân cứ thế trôi đi như cơn gió thoảng qua không chờ đợi bất cứ điều gì. Tình yêu một thời ngây dại ai hay chăng có thể nồng đậm và sâu sắc mãi về sau. Tình yêu vốn là một trò chơi đen trắng khi lỡ đặt cược phải lường trước rồi cũng có lúc phải thua, phải hợp tan hay phân ly họa chăng là trùng phùng, nhưng được mấy ai… Từ lần đầu đọc tác phẩm Muôn nẻo đường yêu của Tuyết Tiểu Thiền tôi đã say và tin tưởng vào chị một cách tuyệt đối. Đến ngay lúc này, đọc Đừng buông tay em tôi đã biết niềm tin mình đã đặt đúng chỗ. Chị ấy chưa làm tôi thất vọng, phải chăng chỉ là càng thêm thăng hoa với đầy xúc cảm mãnh liệt?

Toàn thiên truyện như một cuốn hồi kí kể chuyện song song của hai nhân vật là Vu Bắc Bắc và Khả Liên. Tuổi mười bảy Bắc Bắc và Khả Liên là những cô bé vô tư, ham chơi, tâm hồn trắng trong và hồn nhiên như bao thiếu nữ mới lớn cùng trang lứa. Là bạn thân thuở thiếu thời, gắn chặt với nhau như hình với bóng, tâm sự mọi chuyện nhỏ to. Tác giả Tâm Văn từng nói: “Con gái là một loài động vật ưa sống bày đàn, tâm lý quần chúng đầy mãnh liệt, họ sợ sự cô đơn, lúc nào cũng phải có người ở cạnh bầu bạn! “. Chỉ tiếc nuối, tình bạn vỡ vụn khi bị tình yêu làm vật cản ngáng đường. Sở Giang Nam – áng cầu vồng bất chợt xuất hiện sau cơn mưa bắc ngang giữa trời, chóng vánh nhưng cũng đủ làm lay động nơi trái tim yếu mềm của người thiếu nữ Khả Liên. Ngỡ, Giang Nam sẽ yêu Khả Liên – người con gái xinh đẹp lại tài hoa chứ đâu phải cô gái tầm thường – Vu Bắc Bắc, giống như cây cỏ dại bên cạnh làm nền cho đóa hoa tuyệt sắc kia vậy. Nhưng duyên phận trong tình yêu thật khó cưỡng cầu và đoán định. Dù là kẻ đến trước hay kẻ đến sau cũng đều phải do duyên trời định đoạt thành hay bại.

Tình bạn thân thiết như chị em ruột trong suốt bao năm tạo cho Bắc Bắc một rào chắn vô hình, không dám tiến đến với Giang Nam, lại cầu xin anh hãy đến với Khả Liên. Nhưng trước sự kiên trì theo đuổi bằng trái tim đầy nhiệt huyết, tòa thành Bắc Bắc dựng xây đã sụp đổ trước anh, mở lối đi cho anh bước vào trái tim. Tuyết Tiểu Thiền khắc họa tâm lí nhân vật thật chân thực, với tình yêu điên cuồng của người con gái mới lớn lần đầu biết yêu, Vu Bắc Bắc dám nói dối ba mẹ bắt tàu đến Bắc Kinh thăm Sở Giang Nam. Sự ngọt ngào đã khỏa lấp, sưởi ấm hai trái tim giữa mùa đông đầy tuyết và từng đợt gió cắt da cắt thịt ấy khiến cô vơi dần tội lội mình đang cố che giấu.

2593758_bdd6126aee.jpg

Thế rồi, mối tình đẹp như đóa hoa tinh khôi e ấp cũng bung nở tỏa hương, được mọi người biết đến, tình bạn giữa Khả Liên và Bắc Bắc tan vỡ như bọt nước xà phòng, kẻ hận thù người mặc cảm trong tội lỗi giằng co gây tổn thương lẫn nhau. Thời gian cũng không thể xóa nhòa nỗi đau dù họ đã trưởng thành và khôn lớn. Sở Giang Nam – cái tên nên thơ đầy ý vị nhưng với Vu Bắc Bắc như tiếng chuông nguyền không có hồi dứt. Họ yêu nhau say đắm và hết mình. Cuộc sống tưởng chừng cứ vậy êm đềm trôi đi, họ sẽ dễ dàng kết hôn và có tổ ấm cho riêng mình, không hay biết định mệnh lắt léo đã sẵn sàng giăng bẫy chờ đợi hai người họ sa vào. Giang Nam phát hiện ra bản thân bị ung thư gan không thể sống được bao lâu, anh đã đóng kịch đẩy Bắc Bắc – người con gái anh yêu tựa sinh mệnh rời xa, để cô không đau khổ nhìn thấy anh quằn quại. Bản thân tôi thấy rất hận Sở Giang Nam, vì anh quá “độc ác” ra đi rồi mà vẫn khiến người yêu thương anh chìm đắm trong day dứt.

Trong truyện, xuất hiện nhân vật Sách Nhan – người con gái đẹp và tài hoa một cách ma mị như tiếng sét giữa trời quang trong cuộc đời Khả Liên, hai người chấp nhận tình yêu đồng tính. Để rồi Khả Liên sau cùng vẫn nhận ra người con trai Sở Giang Nam kia mới là người mình yêu và mãi yêu. Cô đã gặp được Mã Tiểu Vĩ – người con ttrai có nét hao hao giống Sở Giang Nam khiến cô bị cuốn hút và chạy theo một cách điên cuồng thậm chí là rồ dại. Chi tiết Sách Nhan nuốt bọc kim trong bụng tự tử vì đánh mất tình yêu với Khả Liên, tôi biết Tuyết Tiểu Thiền đã gây dựng được một thứ tình yêu không biên giới mạnh mẽ nhường nào. Cảnh còn mà người mất, như vết thương mà cây kim cứa hằn mãi mãi không thể vùi lấp.

Tác giả khéo biết cách trêu đùa trái tim độc giả, ban đầu khiến họ chìm đắm trong hạnh phúc, sau đó hạnh phúc dần chuyển thành bất an và lo sợ, cuối cùng mới là cảm giác tiếc nuối và đau khổ. Giang Nam ra đi sớm bỏ lại người anh yêu thương vò võ nơi hồng trần nhương nhiễu. Nhưng biết đâu, sự ra đi của anh lại là một sự giải thoát khỏi cõi hồng trần loạn thế này, luân hồi chuyển kiếp sang một kiếp mới, đi tìm lại Vu Bắc Bắc, thành toàn trọn vẹn tình duyên hãy còn dang dở để lại nơi đây.

Yêu Sở Giang Nam. Yêu Vu Bắc Bắc. Tôi yêu cả những trang sách có vần thơ quen thuộc, đọc đến thuộc lòng bật ra trong vô thức.

“Chào Giang Nam

Phong cảnh vốn thật quen

Nắng lên hoa sóng hồng tựa lửa

Xuân về, sông nước lặng xanh trong

Sao có thể không nhớ về Giang Nam”

[“Nhớ Giang Nam” – Bạch Cư Dị]

 Bài viết của Nhất Tiếu Hồng Trần đăng trên báo điện tử Ngoisao.net Thứ ba, ngày 15 tháng 1 năm 2013. Link: Đừng buông tay em.
Đăng bởi: nhattieuhongtran95 | 22/01/2013

[Review] Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Trái tim thức tỉnh thanh xuân

Năm tháng hệt như lưỡi dao, từng nhát khắc sâu vào tâm trí cùng những ký ức sống động thời tuổi trẻ…

 

Thời niên thiếu của mỗi chúng ta được ví như một đóa hoa xinh đẹp, khi e ấp ngại ngùng, khi nở rộ nồng nàn hay lặng lẽ tỏa hương, hay đua tài khoe sắc. Một khi bông hoa đã nở rồi cũng sẽ có lúc tàn, không thể trở về vẹn nguyên như lúc ban đầu. Chỉ còn cách đợi đến mùa hoa năm sau nhưng tiếc thay đóa hoa đó mãi mãi không còn là đóa hoa năm ngoái nữa rồi. Giống như thời niên thiếu, dù tiếc nuối, mãi mãi cũng không thể quay lại. Một bức thông điệp truyền tải sâu sắc ý vị về tuổi trẻ, tác phẩm Thời niên thiếu không thể quay lại ấy của tác giả Đồng Hoa làm thức tỉnh và hồi sinh biết bao trái tim già cỗi, thậm chí làm trái tim non trẻ cũng trở nên chín chắn và biết yêu thương hơn.

66289_395069700561084_783973488_n

Tuổi thơ

Trong khi những đứa trẻ khác vừa sinh ra được ở trong lòng mẹ, được mẹ ẵm bế trao tặng cho dòng sữa trắng trong mát lành. La Kỳ Kỳ thì ngược lại, ký ức thuở bé của cô với ba mẹ rất mờ nhạt, trong trái tim non nớt ấy chỉ có hình ảnh người ông dịu hiền hết mực yêu thương đùm bọc cô. Sống trong yêu thương sinh ra kiêu ngạo nhưng tính tình Kỳ Kỳ luôn hoạt bát vui vẻ bởi những năm tháng ấy là ký ức đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà cô có. Đến tuổi phải vào lớp 1, cô bị mẹ đón về thành phố chuẩn bị đi học. Tưởng khi về lại với mái ấm, cô vẫn sẽ được đùm bọc và hạnh phúc. Hóa ra hiện thực lại không phải vậy, ba mẹ cô cùng với em gái mới là một gia đình thực sự, họ nói nói cười cười, cảnh gia đình xum họp ấm áp cô chỉ dám từ xa ngắm nhìn và ao ước. Đặt chân vào ngôi trường, nơi mở ra thiên đường cho biết bao người, vậy mà với Kỳ Kỳ thời gian ấy lại khiến cô sợ hãi nhất. Vì lỡ đắc tội với cô giáo, Kỳ Kỳ luôn bị ghét bỏ, kỳ thị. Bạn bè đều xa lánh coi cô là đứa hư hỏng, yếu kém, lại ăn trộm vặt chiếc bút máy có 1 đồng. Tâm hồn non nớt của cô dần bị tổn thương, trái tim bị cứa hằn lên dù là thời gian cũng khó mà chữa lành.

Tuổi thơ của một đứa trẻ có thể toàn một màu hồng, có thể lại độc một màu đen u ám. Tất cả do người lớn, do ngoại cảnh xung quanh quyết định gam màu cho cuộc đời ngây dại của chúng. Họ đâu hay biết rằng trái tim chúng cũng rất nhạy cảm, một khi đã bị tổn thương sẽ tự mình hóa thành một chú nhím, xù lên những chiếc gai nhọn sắc bén, khép mình không muốn ai lại gần nữa. Vô hình chung, tuổi thơ của chúng đã bị khuyết mất một lỗ hổng…

68000_495128387188625_1966941659_n

Niên thiếu

Mọi thứ rồi cũng thay đổi theo thời gian, như cô bé La Kỳ Kỳ năm nào cũng đã trở thành thiếu nữ. Cuộc đời Kỳ Kỳ đã không rẽ sang một trang khác tươi sáng hơn nếu ngày đó cô không gặp được cô giáo Cao, không được Trần Kình dạy cho cách học khoa học, không mở lòng ngồi đó khóc mà tâm sự với Thẩm Viễn Triết, không yêu Trương Tuấn, kết bạn với Hứa Tiểu Ba. Tính cách trầm mặc ít nói của cô đã thay đổi ít nhiều, giao thiệp gặp gỡ với nhiều con người mà mãi sau này họ đều là những hồi ức đẹp khi cô ngồi nhớ lại. Được kết bạn gia nhập cùng nhóm với Lâm Lam, Nghê Khanh, Lý Tân trở thành một trong bốn cô gái nổi tiếng. Khi ấy còn non dại, cô đã lỡ hùa theo bêu xấu một bạn nữ khiến cô ấy phải chuyển trường. Lỗi lầm đó tuổi trẻ bồng bột đâu thể nhận ra, chỉ khi bình tâm mới nhận ra, mình thiếu nợ cô ấy một lời “xin lỗi” chân thành. Bị Trần Tùng Thanh mắng vì thói quen bêu xấu người khác, vì vậy mà cô mới nhận ra còn biết bao việc khác ý nghĩa và xứng đáng hơn để làm.

“Trái tim của những người trẻ tuổi có sự dịu dàng và tàn khốc trần trụi, chúng ta dễ dàng bị người khác làm tổn thương, và cũng dễ dàng làm tổn thương người khác. Thời gian trôi đi, chúng ta sẽ lãng quên rất nhiều người, nhưng những người từng làm tổn thương chúng ta và những người từng bị chúng ta làm tổn thương đó, sẽ mãi mãi được khắc sâu, rõ nét trong tuổi thanh xuân có hối hận của chúng ta”. Rồi, Kỳ Kỳ gặp lại Hiểu Phi – cô bạn thân suốt thời tiểu học mà cô yêu quý vì hoàn cảnh mà chia tay giờ mới kịp trùng phùng.

Từng gương mặt, bao kỉ niệm đi qua lưu dấu ấn suốt tuổi thanh xuân. Quan Hà – người bạn Kỳ Kỳ yêu quý cũng là kẻ thù duy nhất trong cuộc đời cô. Tới khi khôn lớn cô mới nhận ra dù là cô hay một thiên thần như Quan Hà đều ẩn chứa trong mình một bóng đen, một con quỷ nhưng họ vẫn phải yêu thương, bảo vệ chính con người đầy khuyết điểm của mình. Đã từng lạnh nhạt, đã từng cố phớt lờ nhưng trái tim suốt bao năm ấy vẫn hướng về mỗi Trương Tuấn từng giờ từng khắc của Kỳ Kỳ không sao nguôi. Cuối cùng cũng có thể cùng nắm tay anh sánh vai mà thề non hẹn biển. “Tình đầu, đúng là đóa hoa có tên gọi tình đầu đó, giây phút mà nó hé nở, không sớm một bước, cũng chẳng muộn một bước, giống như đúng lúc anh ấy ở đó. Tình cảm đầu đời, đúng vậy, đóa hoa tinh khiết trong trắng nhất trong nhân gian, cả đời cả kiếp này chỉ nở một lần, khi nở thì thơm ngát, khi tàn thì cay đắng, không bao giờ kết trái”.

“Mỗi bước đi trong cuộc đời đều phải trả giá, có được một số thứ mà mình cần cũng mất đi một số thứ mình không muốn mất” nhưng con người lại không phải Đấng Vạn Năng, sao có thể quay ngược thời gian làm lại từ đầu. Chỉ còn cách tiếp tục bước về phía trước mà tiếp tục trưởng thành…

3ea2712ed0716dab7e48ab09896f9483

Trưởng thành

“Trưởng thành, giống như tham gia một cuộc thi chạy. Nhìn người khác chạy nhanh hơn mình cũng chưa chắc đã cảm thấy sốt sắng, âu sầu, chỉ khi thấy người chạy trên cùng đường đua dần dần vượt mình, mới bắt đầu lo lắng, buồn bã. Có thể bạn không bao giờ nhớ đến những người bị rớt lại phía sau, nhưng bạn mãi mãi ghi nhớ hình ảnh người chạy ngay phía trước mình.
Sự trưởng thành cuối cùng cũng được ngọn lửa thời gian tôi luyện trở nên mạnh mẽ hơn.
Đến ngã tư, có thể các bạn sẽ vẫy tay chào nhau, có thể đến cái vẫy tay tạm biệt cũng không có, mỗi người rẽ sang một con đường khác, bạn thở phào, cho rằng cuộc thi đã kết thúc, nhưng không biết rằng, bạn đã lại đứng trên một đường chạy khác, một cuộc thi mới đã bắt đầu.
Bạn tự hỏi, sao mãi không kết thúc? Lúc nào mình mới có thể nghỉ ngơi?
Không bao giờ! Bởi vì đấy chính là cuộc sống.”

“Ánh mắt của mỗi người thiếu niên, đen trắng rõ ràng, giống như một bức màn. Dũng cảm, xúc động, yếu đuối, tò mò, khát vọng, lúng túng, thương tâm, thất vọng suy nghĩ, tìm tòi… Tất cả những sắc màu rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân đều được biểu diễn trên bức màn đen trắng rất rõ ràng đó. Khi nó trả rộng mọi màu sắc, thì chúng ta ngờ nghệch không biết, cho dù nso ở ngay trước mắt ta. Chính bởi vi nó quá gần, gần ngay trước mắt chúng ta, nên chúng ta không thể nhìn thấy được. Chỉ đến khi nó đã dần dần rời bỏ chúng ta, chúng ta mới có thể từ từ nhìn rõ. Nhìn rõ nhân quả được mất đằng sau mỗi câu chuyện có thể là rực rỡ sắc màu, cũng có thể là không rực rỡ sắc màu, nhưng tất cả đã là một bộ phim nhựa bị kẹt hình, cho dù chúng ta mỉm cười hay rơi nước mắt, đều chỉ có thể mãi mãi đứng ở lại đầu bên này của thời gian, lặng lẽ quan sát sự tan và hợp, được và mất ở đầu bên kia thời gian. Đấy chính là tuổi thanh xuân, chỉ đến khi nó rời bỏ ta, ta mới có thể nhìn rõ nó”.

16208_420936631308303_1489624695_n

Cảm thức cá nhân

“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm vẫn muốn quay trở lại để ướt mưa thêm một lần nữa…”(Cửu Bá Đao). Khi thấy hoa rơi người ta chỉ còn biết tiếc vì hoa đẹp đã rụng. Mỗi lần người thấy hoa dung, năm nay sang năm khác dung nhan cũng đổi thay, còn ai chờ đợi ai? Câu chuyện tưởng chừng kết thúc nhưng lại mở ra một hướng rẽ khác, để cho mỗi độc giả như chúng ta có quyền tưởng tưởng một viễn cảnh thật đẹp cho riêng mình. Có thể đẹp hơn cả cổ tích, người có tình lại về với nhau. Có thể lại đau khổ chia ly mà nhìn hương tàn phai sắc héo hon giữa hồng trần nhương nhiễu này.

“Năm tháng hệt như lưỡi dao, từng nhát khắc sâu vào tâm trí cùng những ký ức sống động thời tuổi trẻ…”. Gấp lại trang sách cuối cùng, lòng tôi không sao vơi, vì cảm xúc không có hạ màn mà chỉ càng thêm trào dâng mãnh liệt. Ngực tôi âm ỉ đau vì quá ngẹn ngào hay một cảm xúc khác tôi không rõ gọi tên. Chỉ biết lẩm nhẩm đọc lên những vần thơ buồn trong một đêm đông thật u tịch.

Lạc Dương thành đông đào lý bay
Dập dìu qua lại rụng nhà ai?
Cô gái Lạc Dương xinh biết mấy
Gặp những hoa rơi cứ tiếc hoài
Năm nay hoa rụng, dung nhan đổi
Năm sau hoa nở còn ai đợi?
Mấy độ ruộng dâu hóa biển xanh
Bao lần tùng bách khô thành củi
Thành đông người cũ vắng xa rồi
Người nay trong gió ngắm hoa rơi
Năm năm tháng tháng hoa còn đó
Tháng tháng năm năm khách đổi rời

[“Đại bi bạc đầu ông” – Lưu Hy Di]

Bài Review của Nhất Tiếu Hồng Trần đăng trên báo Ngoisao.net Thứ ba, ngày 22 tháng 1 năm 2013. Link: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy.

Đăng bởi: nhattieuhongtran95 | 11/12/2012

Chương 1.3

Chuyện ngày mưa

Buổi tối, Vi tan học ở trung tâm luyện thi, cô đạp xe đi thẳng tới quán cà phê vừa xin việc. Quán chưa trang trí xong toàn bộ nhưng vẫn mở cửa làm việc, trên tường vẫn là một màu sơn nhã nhặn, màu be vàng vàng, ánh đèn được chỉnh xuống mức thấp nhất, vòm mái làm bằng thủy tinh chịu lực trong suốt để lấy ánh sáng của sao trời tạo thêm cho không khí có phần lãng mạn hơn, trong quán đốt nến sáp hương hoa cát cánh, ngay cả thân nến cũng màu tím rực mô phỏng theo loài hoa này, cả căn phòng hương thơm lan tỏa vào từng ngóc ngách ngấm dần vào hồn người, trên gương mặt ai cũng mang một vẻ thư thái nhàn tản, có mấy cặp đôi ngồi tâm sự, thi thoảng vang lên tiếng cười khe khẽ.

Không gian trong căn phòng ấm áp, không có nhiều khách nên Vi cũng rảnh tay, vừa lau bàn vừa lắng tai nghe giai điệu bài hát đang phát trên radio.

I remember years ago

Someone told me i should take

Caution when it comes to love

I did, I did

Anh you were strong and was not

 …

And now when all is done

There is nothing to say

You have gone and so effortlessly

You have won…*

Giọng hát da diết, khan khàn của Shontelle đưa cô vụt trở kí ức tươi đẹp năm ấy. Lúc dó, cô vừa nhận lời trở thành người yêu Bảo, anh thôi không đi đánh giày rong trên con phố Huỳnh Thúc Kháng, đến xin làm thêm ở một tiệm cà phê sau mỗi buổi học trên trường, cô tan học là đạp xe một mạch tới quán ngồi đợi anh, lấy lí do nhờ anh dạy học bài nhưng thực ra anh cũng làm việc luôn tay đâu có thời gian rảnh hướng dẫn cô, còn cô thì tất cả thời gian chỉ là ngắm anh làm việc, ngắm anh quét dọn, dõi theo mọi cử chỉ của anh bằng một ánh mắt si mê. Anh bị cô nhìn lâu quá, mấy lần đầu còn hơi ngại sau này cũng thành mặt dày làm ngơ luôn, thậm chí còn trêu lại cô : “Nước miếng chảy rồi kìa!” khiến cô vội vội vàng vàng cho tay lên miệng quẹt nhưng không thấy ướt mới nghĩ ra là bị anh lừa.

 

16208_420936631308303_1489624695_n

Năm đó cô mới tròn 16 tuổi, vẫn còn ngây thơ và ngô nghê chưa hiểu hết về cuộc đời, chỉ biết yêu là yêu hết mình mặc kệ tất cả. Có lúc hồi tưởng lại, cô đã từng ước nếu như cô có cỗ máy thời gian để trở lại thì tốt. Nhưng trong cuộc đời làm gì có cái gọi là “nếu như”, “nếu như” chỉ có trong cổ tích mà thôi, còn cô đã sớm mất lòng tin vào cổ tích từ lâu rồi. Thời gian đúng là một thứ vũ khí hủy diệt tàn khốc hơn cả, từ một cô bé ngây thơ hồn nhiên luôn trực sẵn nụ cười trên môi giờ đây thành con người trầm lặng, ít nói, nội tâm, suy nghĩ thấu đáo cẩn thận. Có thể đó là điều tốt cho cô, giúp cô không còn bị ảo tưởng bởi các câu chuyện cổ tích, sớm trưởng thành để đứng vững. Cô không trách ba mẹ đã bỏ rơi cô, không trách Bảo đã bỏ cô đi không một lời chia tay, chỉ có thể trách thời gian quá tàn nhẫn khiến Vi có thay đổi lớn đến thế. Cuộc sống đã dạy cho Vi nhiều thứ, duy cái quan trọng nhất là không dạy cho cô cách quên hết mọi đau khổ. Nụ cười của cô trong hiện tại chỉ còn một nỗi chua xót đến khó tả.

Tan ca, Vi thay quần áo, dắt xe đạp về nhà. Con đường khuya yên tĩnh, ánh đèn cáo áp trên cao sáng tỏ vàng vọt, bóng cô đạp xe in rõ trên mặt đường, nhìn cô đơn lạc long đến thế. Đạp xe qua con phố đầu ngõ, Vi đạp lướt qua một bóng hình cao gầy trông rất quen thuộc , đoạn đường đó không có ánh đèn vì tối quá nên cô cũng chẳng phân biệt rõ là ai, lúc ngoảnh đầu lại thì đã chẳng thấy người đó đâu nữa.

Đi học ở trường đạp về quán làm việc cô chưa kịp có thời gian nghỉ ngơi. Cánh cổng gỗ cũ kĩ vang lên tiếng cót két, cô khóa cổng rồi đi lên phòng. Vào nhà tắm, Vi thấy trong gương là một khuôn mặt trắng bợt đến đáng sợ, đôi mắt trũng vì thiếu ngủ, quầng mắt vết thâm hiện rõ. Nhiều đêm nay Vi hầu như thức trắng nhiều lắm cũng chỉ ngủ được ba tiếng đồng hồ, áp lực thi cử, làm việc liên tục không nghỉ ngơi, không biết cô sẽ còn gượng được bao lâu. Thay quần áo tắm giặt xong, nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ đêm, cả người Vi nhức mỏi, đôi vai cứng và đau vì phải làm việc, đôi mắt đổ vằn nhưng cô không thấy buồn ngủ, Vi kéo ngăn kéo đầu giường lấy ra lọ thuốc, dốc hai viên ra tay, nhấp thêm chút nước rồi nuốt luôn. Ngả đầu xuống gối, ánh trăng tròn vạnh, ánh sáng rọi qua cửa sổ kính chiếu vào căn phòng, thuốc an thần ngấm dần, đôi mắt Vi nặng trĩu, cả người mất dần sức lực rồi lịm đi, một giọt nước mắt lăn khỏi khóe mi chảy dài xuống thấm lên gối, thấm xuống lưu lại dấu vết.

Ngoài cửa sổ từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống đập lên mái hiên, có hạt hòa chung vào thác nước nhân tạo ở sân, tung lên biết bao bọt nước trắng xóa cả một khoảng sân, một bông hoa cát cánh bị rụng, rơi xuống được gió thổi vụt bay lên giữa không trung, đập thẳng xuống mặt sân đầy bùn, cánh hoa dập nát vẫn ánh lên màu sắc tím ảo diệu trông có phần thê lương.

*Tạm dịch: Em vẫn nhớ trước đây. Có người đã nói với em, nên thận trọng khi tình yêu đến. Em đã nghe theo. Và anh mạnh mẽ còn em thì không… Và giờ đây khi tất cả đã kết thúc, em đâu còn gì để nói. Anh đã ra đi một cách dễ dàng. Anh đã chiến thắng…

 

P/s: Mọi người vừa đọc truyện nghe nhạc nhá! Hợp lắm đấy! Chúc mọi người đọc vui.

Đăng bởi: nhattieuhongtran95 | 09/12/2012

Chương 1.2

Chuyện ngày mưa

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua không thấy cơn mưa có dấu hiệu ngớt dần, Vi lấy cặp che lên đầu rồi lao nhanh vào màn mưa chạy thẳng tới bến xe bus. Về tới nhà người cô ướt như chuột lột, cả người lạnh run, cô lên lầu thay quần áo rồi xuống bếp xem có gì ăn không, tủ lạnh chỉ còn lại vài cọng hành và mấy chai nước khoáng, tủ bếp còn một gói mỳ tôm. Cô vốn là người kĩ tính, khắt khe trong cuộc sống, trước đây tủ lạnh của cô luôn chất sẵn đồ đủ ăn trong một tuần, nhưng thói quen đó của cô đã mất dần đi mấy năm nay, ngay cả bản thân cô cũng không rõ rốt cục là vì sao nữa. Cô bật bếp ga lên nấu gói mỳ ăn tạm. Cất dọn xong xuôi cô lên phòng bật máy tính vào dạo facebook nói chuyện với con bạn thân.

Thấy hơi buồn ngủ định tắt máy thì chợt thấy nick của anh sáng đèn. Anh đang online! Cô thẫn thờ chống cằm nhìn chằm chặp vào màn hình máy tính, điểm tập trung duy nhất chỉ là cái tên nick name của anh mà không làm gì cả. Nhìn một lúc lâu thấy đôi mắt nóng lên, cay xè, hơi chóng mặt cô mới đưa tay lên dụi mắt theo bản năng, khóe mi đã hơi ươn ướt, cô toan tắt máy thì bất chợt khung chat nảy lên tin nhắn:

– Anh đã về!

Chỉ vẻn vẹn có ba chữ thôi, Vi xúc động nước mắt càng mau hơn, tiếng ngẹn dồn nén trong họng được thể bộc phát ra, ngồi đó khóc đến khi họng khàn đi, nước mắt không còn chảy ra được nữa, khô thành vệt lem luốc trên khuôn mặt trắng mịn mới thẫn thờ đứng lên tắt máy và lên giường nằm.

Cửa sổ mở, hương hoa cát cánh được gió cuốn theo lan khắp cả gian phòng. Tự dưng cô thấy nhớ Bảo, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ những người thân yêu của cô nhất nhưng bọn họ đã rời bỏ cô mà ra đi, để lại cho cô vô vàn vết thương tới giờ vẫn còn rỉ máu. Cô không còn có thể tin bất cứ ai trên đời này nữa.

———————————-

Sáng hôm sau tỉnh dây, trời đã tạnh mưa thay vào đó là cái nắng đến chói mắt, Vi với tay tắt chuông đồng hồ báo thức, ngồi dậy gấp chăn rồi thay quần áo đi học. Đạp xe ra khỏi nhà, cô gặp bác hàng xóm đang đi bộ dắt theo chú chó, trời nắng vàng trên cả con đường, cây cối vẫn còn vương lại hơi sương, tiếng xe cộ văng vẳng từ xa ở ngoài đường quốc lộ. Cô thong thả đạp xe, thấy chiếc điện thoại rung trong túi, cô lôi chiếc điện thoại ra, mở tin nhắn thấy dòng chữ: “Anh đã về!”. Đôi mắt cô vô định nhìn về phía trước mà tiếp tục đạp xe, vẫn là ba chữ đáng ghét “anh đã về” ấy làm gián đoạn suy nghĩ của cô, khiến cô mất tập trung không để ý phía trước. Một tiếng hét chói tai lôi cô trở lại hiện thực nhưng không kịp nữa, xe cô tông thẳng vào quầy đồ ăn sáng của bà lão bên đường. Ngã dúi dụi, đôi tay đau điếng đoán chắc là đã bị chảy máu, cô gượng đậy và chạy lại dựng hàng giúp bà cụ rồi xin lỗi rối rít, Vi mở cặp tìm ví định đền cho bà cụ, chợt nhớ ra sáng nay đi vội quên mang theo ví. Đang không biết làm sao để đền cho bà cụ, thì một giọng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

–  Có cần tớ giúp không??

Vi quay lại thì nhìn thấy cậu ấy, chàng trai hôm qua bị cô dẫm lên chân bằng đôi giày cao gót một cách đau điếng, Vi chợt nhớ lại khuôn mặt nhăn nhó và giận dữ của cậu ấy ngày hôm qua. Bỗng dưng bị một bàn tay gõ lên đầu, cô giật mình trở lại thực tại.

– Cho tớ vay chút tiền được không? Cô nói.

Nguyên rút ví ra đưa 200 nghìn cho bà cụ và dựng xe hộ cô. Hai người đạp xe song song nhau, cậu mỉm cười nói với cô:

– Bao giờ trả tớ đấy??

– Gì cơ?

– Tiền và áo khoác ấy!

– Sáng mai nhé!

– Ừ! Thế không đưa tớ cái gì làm tin hả, nhỡ mai cậu không tới thì sao?

Hạ Vi đọc cho cậu số điện thoại của mình và tên trường cô học, nhấc tay lên nhìn đồng hồ, cô hốt hoảng quay sang sang nói với cậu:

– Hẹn gặp lại ngày mai nhé! Tớ bị muộn học rồi!

Cô dúi đầu về phía trước cong mông lên mà đạp xe, một hình tượng đúng là chả thực nữ gì cả. Nguyên nhìn thấy cảnh đó mà cười rũ rượi, chợt nghĩ: “Sao cô ấy đáng yêu thế!”

Đạp xe tới trường vừa đi Nguyên vừa huýt sáo, cậu nhìn cảnh vật xung quanh thấy chúng đều thú vị hơn ngày thường, đã bao lần đi qua giờ cậu mới kịp nhận ra. Tiết Sử ngán ngẩm, Nguyên gục đầu xuống bàn, lôi điện thoại ra nhắn tin cho Vi: “Mai cậu nhất định phải tới đấy!”

Cậu đợi một lát không thấy có hồi âm đoán là cô đang trong lớp, định gục xuống ngủ thì máy điện thoại rung lên. Cô ấy thật kiệm lời, nhắn tin cậu mà dùng mỗi một chữ: ”Ừ!”, Nguyên vứt điện thoại vào trong ngăn bàn rồi gục đầu xuống ngủ tiếp. Ngủ một mạch tới tiết năm, đúng lúc tiếng tiếng trống tan học vang lên, cậu cất đồ vào cặp đi về, ra lán xe cậu lấy điện thoại để xem Vi có nhắn tin cho cậu không, nhưng hi vọng rồi lại nhận về thất vọng, cô ấy vẫn không nhắn lại. Nguyên chán nản dắt xe ra về. Đạp xe qua con đường ở con phố gần nhà, qua quán cà phê mới mở ở đầu phố Nguyên loáng thoáng thấy một bóng hình đằng sau lớp cửa kính giống Hạ Vi, nhưng nghĩ chắc là không phải vì cô dùng Iphone 4s sành điệu vậy cơ mà, sao phải đi làm thêm cơ chứ. Nghĩ vậy, Nguyên gạt mọi suy nghĩ về Vi ra khỏi đầu, nhấn bàn đạp một mạch về nhà.

 

Đăng bởi: nhattieuhongtran95 | 09/12/2012

Chương 1.1

Chuyện ngày mưa

Bầu trời đen kịt âm u như thể ai lỡ tay làm đổ tro xám lên, từng trận gió giông giật mạnh thổi tung các biển hiệu hai bên đường, cây cối rung lên dữ dội giống như đang phải chịu một cực hình đau đớn nào đó. Bên lán xe bus, một thân ảnh mặc đồ trắng nhỏ xíu, cả thân người ướt sũng co ro vì lạnh, trông đến đáng thương. Trận mưa dữ dội tạt mạnh vào lán khiến cô gái cố gồng mình lấy tay lên che đầu, lao vào giữa cơn giông chạy vội tới cửa hàng gần cuối con phố.

Gió mưa hòa lẫn tát vào khuôn mặt trắng mịn của cô gái khiến nó đỏ ửng lên, có vẻ khá đau rát. Chiếc áo mỏng manh thấm nước mưa dính chặt vào người làm cô càng thêm lạnh. Cố lùi sâu vào trong lán, chợt có tiếng ai đó gắt lên:

– Không có mắt hả?!!!
Cô vội quay lại thì thấy một chàng trai đang ngồi sụp xuống ôm bàn chân vừa bị đôi giày cao gót của cô giẫm lên. Vi vội xin lỗi rồi nói:

– Xin lỗi! Tôi không nhìn thấy bạn!

Chàng trai ngước đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn lên, bắt gặp đôi mắt mắt ấy cậu chợt sững lại, tư duy nhanh nhạy của cậu như bị rút hết, mọi sự giận dữ cứ như bị đôi mắt ấy làm tan dịu cả rồi. Đôi mắt cô gái trước mặt cậu giống đôi mắt mẹ cậu như tạc vậy, làm cậu không thể dời mắt. Nhìn chằm chằm cô ấy một lúc, thấy cô gái hơi đỏ mặt quay đi, cậu mới định thần lại mà nói:

– Không sao, không đau đâu mà!

Cậu gượng đứng lên mặc dù các đầu ngón chân đau buốt, tiến thêm vài bước đứng song song với cô. Cơn mưa càng lớn không có dấu hiệu ngớt, những đợt gió thổi qua nhè nhẹ mà sao lạnh buốt như cứa vào da thịt, mới đầu thu sao mà thời tiết oái ăm quá. Cậu quay người sang cô:

– Thời tiết dạo này thất thường nhỉ?

Cô khẽ ngước lên khỏi màn hình chiếc điện thoại và nói:

–  Ừ! Mới đầu thu mà lạnh quá!

Chớp thời cơ, cậu vội nói:

–  Chào cậu! Tớ tên Nguyên!

Cô quay sang, đôi môi khẽ nhếch lên mỉm cười nhẹ nhàng:

– Hạ Vi!

Nhìn thấy nụ cười ấy, cả người cậu như bất động, lời nói sao mà khó cất thành tiếng, còn biết bao câu hỏi mà cậu vẫn muốn tiếp tục cô nhưng lại ngại ngùng, cậu đành im lặng. Thấy cô khẽ thu người, lấy hai tay ôm trọn người mình, cậu đoán là cô lạnh, vội cởi chiếc măng tô bên ngoài đưa cho cô mượn. Cô quay sang một lần nữa rồi mỉm cườii với cậu và nói cảm ơn. Cậu chỉ muốn hét lên với cô rằng: “Cậu đừng cười như vậy nữa, lực sát thương lớn quá, tớ không chịu nổi mất!” may mà cậu vẫn giữ được bình tĩnh để không hét lên như vậy!

Một chiếc ô tô dừng lại chỗ hai người đứng, cửa xe ô tô hạ xuống, một giọng nói vọng ra:

–  Gia Nguyên! Lên xe đi con!

Nguyên hạ người thấp xuống nhìn thấy khuôn mặt của thím Hiền, cậu vội chạy ra mở cửa xe rồi chui vào. Mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, lúc chiếc xe đi xa rồi Vi mới bừng tỉnh và hét lên:

– Áo của cậu này!

Nhưng chiếc xe đã chạy được một đoạn khá xa, tiếng hét của cô Nguyên cũng chẳng thể nghe thấy nữa, ôm chiếc áo vào người, cô thấy thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ mà quen thuộc, mùi của loài hoa mà ba cô trồng đầy khắp vườn nhà.

———————————-

Về tới nhà Nguyên lên phòng định cởi áo khoác, chợt nhớ ra lúc lên xe cậu chưa lấy lại nó. Chiếc áo vẫn ở chỗ cô ấy, nghĩ đến điều này thôi mà miệng cậu cứ cười toe toét vì sung sướng, nghĩ rằng biết đâu mình và cô ấy sẽ còn gặp lại. Suy nghĩ có phần viển vông và dở hơi nhưng cậu vẫn hi vọng.

Cố gạt suy nghĩ vẩn vơ đó ra khỏi đầu, Nguyên ngồi vào bàn học ôn lại bài chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kì ngày mai. Trên bậu cửa sổ, những bông hoa cát cánh đã khô héo vẫn tỏa ra một  hương thơm dịu nhẹ, dễ đi vào lòng người cảm giác như thứ rượu vang nồng độ nhẹ, không làm người ta say mà chếnh choáng vì hơi men ngấm dần.

Tiếng gõ cửa vang lên, thím Hiền đi vào phòng, đặt một cốc sữa nóng còn bốc hơi bên cạnh Nguyên, xoa đầu cậu nói:

– Uống cho nóng rồi ngủ đi con.

Nguyên cười híp mắt rồi nhấc cốc sữa uống một hơi. Từ khi cậu biết nhớ, thím Hiền đã ở bên cậu chăm sóc cho cậu. Mẹ Nguyên mất sớm, ba cậu thì luôn công tác nước trong nước ngoài cả năm cũng chẳng về lần nào, số lần cậu gặp ba có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hồi còn bé, cậu luôn khóc lóc đòi tìm mẹ nhưng cũng chỉ có thím Hiền vẫn luôn bên cậu, ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, lúc cậu đau ốm cũng chỉ có thím vẫn túc trực lo lắng cho cậu. Ở bên từng chút, từng chút dùng tình yêu mà bao bọc sưởi ấm trái tim đã sớm đóng băng từ lâu của Nguyên. Đã bao lâu Nguyên không thể nhớ nổi hình dáng mẹ, khuôn mặt mẹ nữa, với cậu thím Hiền chính là mẹ, là người thân thiết nhất.

Vừa tắm xong cảm thấy lành lạnh, cậu nhảy phóc lên giường rồi đắp chăn, trong đầu cậu chỉ quẩn quanh suy nghĩ về cô gái ấy, cô gái có màu tóc hung hung đỏ, da trắng, đôi mắt long lanh như ngấn lệ với cái tên thật đẹp Hạ Vi. Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ, trong mơ cậu thấy mẹ đứng trong sân vườn tưới cây chờ cậu đi học về để rồi tất bật chạy vào bếp pha cho cậu một li sữa nóng giữa ngày đông giá buốt hay một li nước cam mát lành trong ngày hè oi nồng nhưng khuôn mặt mẹ mờ nhòa cậu không sao thấy rõ được, cố chạy lại gần mẹ hơn cậu thấy mẹ càng xa hơn, bóng hình đi mãi chợt vụt mất, để cậu đứng trơ trọi giữa sân vườn không bóng người.

Nguyên run thét lên: ‘Mẹ… mẹ…!!!!”, bất ngờ cậu bật cả người dậy, hai bên thái dương mồ hôi túa ra ròng ròng, lưng áo ướt đẫm om sát vào người cảm giác khó chịu. Nguyên đứng dậy vào nhà tắm vã nước lên mặt cho tỉnh táo và thay chiếc áo. Trong suốt mười mấy năm qua, không đêm nào cậu không mơ thấy bóng hình mẹ nhưng không sao thấy rõ được khuôn mặt.

Nguyên cũng muốn nhớ mẹ, có kỉ niệm về mẹ, dẫu vậy cậu vẫn không thể đạt được ước muốn nhỏ nhoi ấy. Dù cố gắng đến đâu mẹ vẫn rời xa cậu, dù cậu thét đến khản cả tiếng không còn thốt lên được nữa, ngã gục xuống nền đất ẩm ướt mẹ vẫn không quay trở lại. Mẹ bỏ lại cậu mà ra đi, vĩnh viễn.

 

Tin tưởng hay nghi ngờ đều quan trọng trong tình yêu nhưng làm sao để dung hòa.

Nhất Tiếu Hồng Trần

Tình yêu rốt cuộc là đắng hay ngọt, là cho đi hay nhận lại? Với tôi, tình yêu là một thanh sô cô la Bỉ, khi mới cắn thì đắng líu cả lưỡi nhưng ngậm trong miệng khi vị nó tan ra thật ngọt, thật thơm. Tình yêu cũng vậy đó, là sự giao hòa cộng hưởng giữa đắng và ngọt, có cho đi rồi mới nhận lại, như vậy, tình yêu mới thêm bền lâu.

Cuối tuần này, tôi ngồi trong quán cafe, nhâm nhi ly ca cao nóng và đọc tác phẩm Từ sao hỏa đến La Mã. Giờ tôi đã biết hóa ra trong tình yêu cũng có cái gọi là văn hóa, văn hóa tình yêu chính là sự tin tưởng. Và tình yêu cũng không hề có biên giới bởi biên giới tình yêu chính là sự nghi ngờ. Tin tưởng hay nghi ngờ đều là điều quan trọng cần có trong tình yêu nhưng làm sao để dung hòa cho tất cả có mềm mại và tăng thêm phần ngọt ngào?

Mộ Lạc Lạc chỉ là một nữ sinh 19 tuổi, ngây thơ, hoạt bát, ước mơ được lấy chồng làm nghề giáo viên. Sự vô tư đến hồn nhiên của cô dẫn tới việc cô chủ động đề nghị kết hôn với chính thầy giáo chủ nhiệm của mình là Địch Nam. Chỉ một lần ngẫu nhiên cô uống rượu say đã mơ hồ đi đến phòng anh rồi trèo lên giường ngủ cùng, sáng hôm sau tự gán cho anh tội “xâm phạm”, cướp đi lần đầu của cô. Địch Nam có khóc cũng không ra nước mắt, giải thích chỉ càng thêm rắc rối, nên đành nuốt cục tức, đặt hy vọng ở bố mẹ cô, mong họ giúp cô cải tạo cái ý nghĩ điên rồ này. Hy vọng càng nhiều thì nhận được kết quả thất vọng càng lớn, anh đúng là không nên kỳ vọng nhiều ở cha mẹ cô, họ không những đồng ý, thậm chí còn đến trường tìm thêm thông tin về anh. Giây phút anh quyết định đóng kịch với người yêu cũ để lừa cô thì anh lại bị những lời nói từ đáy lòng cô làm cho cảm động, nhìn thấy nước mắt cô rơi xuống, lòng anh cũng thấy đau. Vậy là Địch Nam và Lạc Lạc kết hôn.

Trong công cuộc tìm ra hạnh phúc rồi cũng sẽ xuất hiện những vật cản để thử thách lòng tin ở mỗi người. Hàn Tư Viễn – em trai cùng cha khác mẹ của Địch Nam xuất hiện, Phương Dung – mối tình đầu của Địch Nam trở về. Tình yêu có thể bền vững, hôn nhân có thể yên ổn trước bao thăng trầm, biến cố đang đợi họ ở phía trước? Hàn Tư Viễn muốn trêu tức Địch Nam, cướp lấy vợ anh trai, vì trong anh mang một mối hận thuở nhỏ vẫn chưa được khỏa lấp.

Không ngờ trời khéo trêu đùa lòng người, anh đã phải lòng Lạc Lạc, từ thích đến yêu cô mà có thể vứt bỏ sự tự tôn, kiêu ngạo, chạy theo cô đi Mỹ, ở bên cạnh, chăm sóc cô, một lòng chờ đợi, quỳ xuống cầu xin Địch Nam rời xa cô. Phương Dung thì khác, tính toán chuộc lợi với lòng tham vô đáy, khi có Địch Nam trong tay thì không biết quý trọng, mất rồi mới hối tiếc và muốn nhặt lại, tất cả đã không còn đứng đó chờ đợi cô nhặt về hàn gắn, đã quá muộn để lấy lại lòng tin rạn vỡ.

Nút thắt trong lòng Địch Nam quá lớn, vết thương khoét sâu do mối tình đầu yêu nhau say đắm 4 năm phản bội làm anh mất dần lòng tin vào tình yêu. Thuở ấu thơ, chứng kiến mẹ ôm hận trong nước mắt rồi lìa xa làm anh thêm mất hết hy vọng vào hôn nhân. Anh lấy Lạc Lạc nhưng hoàn toàn không yêu cô, dần dần chứng kiến tình yêu của cô dành cho anh là thật, sâu đậm, cuồng nhiệt, anh mới thật sự cảm động và biết lo lắng sợ mất cô nhiều hơn. Không phải do tình chưa đủ đậm, yêu chưa đủ sâu, mà hiện thực nghiệt ngã bầy ra trước mắt, họ lựa chọn từ bỏ. Anh đẩy cô đi xa tận bên kia đại dương, đẩy cô đến nơi cô đơn, không người thân, đẩy cô vào vòng tay của một người con trai khác.

Khi thấy cô trong ảnh hôn Tư Viễn, anh mới biết trái tim mình đau đớn nhường nào, không phải xát muối, không phải kim đâm, là hàng triệu con trùng độc đang gặm nhấm, vò xé trái tim, tâm can anh, không tìm ra lối thoát. Lựa chọn giành lấy tình yêu của cô một lần nữa, anh đến Mỹ vào ngày sinh nhật, lưỡng lự trước cửa phòng cô lại nghe thấy tiếng cô cất lên trong căn phòng đang bàn chuyện ly hôn với anh cùng một người đàn ông khác. Địch Nam chỉ đành biết quay đi, ngậm ngùi trở về, lựa chọn ly hôn, giải thoát cho cả hai.

Lạc Lạc nhận được giấy ly hôn anh gửi, cô đau đớn đến tột cùng, tấm chân tình của cô, tất cả đều đã dành hết cho anh, vậy mà anh ném nó đi, cảm giác trao trái tim chân thật cho người ta mà lại bị ném xuống mặt đất bẩn bụi thật nhục nhã. Cô quay trở lại, tìm anh, lấy lại sự tôn nghiêm bằng cách trả thù. Trở về chốn xưa, cô mới chợt phát hiện ra, cô không hận mà yêu anh nhiều hơn, tìm ra tình yêu chân thật của anh cũng đang dành cho cô. Hạnh phúc ấm áp tới khó tin, Địch Nam lại nghi ngờ vào tình yêu hai người họ, sợ ở bên anh, Lạc Lạc sẽ không hạnh phúc. Từ một cô gái ngây thơ, hồn nhiên, cô thay đổi, trở thành một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, tự tin, lúc nào cũng ngẩng cao đầu.

“Hôn nhân sẽ làm cho một người con gái chưa trưởng thành trở thành đa sầu, đa cảm, đã yêu rồi lại muốn sâu đậm hơn nữa, sâu đậm rồi thì lại sợ sẽ tuột mất, từ từ chìm vào vòng xoáy được mất”. Địch Nam lại một lần nữa lựa chọn rời xa cô, chỉ không ngờ Lạc Lạc kiên quyết đến vậy. Giây phút thấy Lạc Lạc ngã gục trước mặt, anh mới biết mình sợ hãi đến nhường nào. Anh nhận ra rằng mình không muốn đánh mất cô một lần nữa, không thể nhường cô cho bất kỳ ai. Khe khẽ ôm cô vào lòng, thì thầm: “Bởi em là niềm vui duy nhất của anh. Vợ của anh, anh không thể mất em, thực sự không thể…”.

“Thương cô ấy, phải để cô ấy cảm nhận được. Yêu cô ấy, phải nói thật to với cô ấy”. Sau bao sóng gió thăng trầm, may mà họ kịp nhận ra mình thuộc về nhau, họ là của nhau, sinh ra là để cho nhau, không thể tách rời. Không quan trọng quá trình, cái đáng chú ý là kết quả, cuối cùng nó thật viên mãn. Gấp lại cuốn sách, tôi phát hiện ra giữa trời đông giá rét của Hà Nội, tôi không hề cảm thấy lạnh chút nào mà ấm áp vì bên cạnh tôi đang có một “tấm chăn 37 độ”, chính là Từ sao Hỏa đến La Mã.

Bài viết của Nhất Tiếu Hồng Trần đăng trên báo điện tử Ngoisao.net ngày 9/12/2012. Link: Từ sao hỏa đến La Mã.

Nhất Tiếu Hồng Trần

 

“Sống có gì vui, chết có gì phải sợ, kiếp sau luân hồi, chung quy cũng chỉ là một chữ “nợ”. Người ta hay bảo nợ gì cũng được nhưng đừng nợ tình, phải chăng nợ tình là mối nợ nặng nề nhất, mối nợ thiên cổ truyền kiếp cũng không thể trả hết được. Tôi tin tất cả những ai đã từng đọc tiểu thuyết Tuyệt sắc khuynh thành sẽ tìm được cho mình một câu trả lời hợp lí nhất, nghiệt ngã và tan mọi sắc màu tươi sáng trong trí tưởng tượng của mình. Tác phẩm đi sâu vào miêu tả nội tâm và diễn biến giữa ba nhân vật chính là: Nguyễn Thiệu Nam, Lục Vị Hi và Lăng Lạc Xuyên.

Trong thiên truyện, Lục Vị Hi chỉ là một cô sinh viên Mỹ thuật bình thường vì mưu sinh nên dấn thân đến hộp đêm Tuyệt sắc khuynh thành làm việc, nhưng cô không ngờ tại nơi đây bánh răng cuộc đời cô sẽ trượt sang một hướng khác, vĩnh viễn không thể trở lại quỹ đạo ban đầu. Sự gặp gỡ với Lăng Lạc Xuyên như một định mệnh, bị anh biến thành một con rối mang ra trêu đùa, trong cơn tuyệt vọng chờ đợi sự phán xét như đang lạc giữa biển khơi chờ đợi con cá mập đến hành xác bỗng vớ được một sự trợ giúp của con thuyền cứu hộ vớt cô lên khỏi mặt nước, được Nguyễn Thiệu Nam giải vây mà may mắn thoát thân. Nhưng nào ngờ, thoát thân may mắn trong chớp mắt này chính là sự bắt đầu cho những chuỗi ngày đau khổ vô vọng về sau, không còn cơ hội trở lại sự bình lặng vốn có ban đầu.

 

405013_495137193854411_1364628183_n

 

Tôi luôn thật sự rất hận Thiệu Nam, hận đến nỗi trái tim tôi cũng thấy đau, cả vùng ngực cũng tức nghẹn không thốt nên lời. Rốt cuộc anh yêu Vị Hi, trong cơn cuồng say mê loạn hay bình tĩnh lí trí luôn có thể thốt ra: ‘Vị Hi, em là của anh…” nhưng vì sao yêu đến thế mà anh vẫn tàn nhẫn gây tổn thương cho cô sâu sắc đến vậy. Lẽ nào tình chưa đủ đậm, yêu chưa đủ sâu? Hay do yêu quá sâu đậm đến nỗi mọi đau khổ không thể dứt bỏ và lãng quên đều muốn mang ra để cùng cô hòa vào chịu chung số phận với anh. Ôm người con gái của kẻ thù trong tay nhớ đến cảnh cha mình nhảy từ lầu ba mươi xuống máu thịt lẫn lộn, mẹ thì đứng đường bắt khách qua đêm để kiếm sống, còn bản thân chân bị đánh gãy xương đau tê tái. Mọi nước mắt, câm nén, hơi thở kìm chế, lồng ngực cô rung lên dữ dội anh đều thấy đều biết, vẫn cố làm ngơ chỉ cảm thấy thỏa mãn trong cơn dục vọng chiếm được cô mà vang lên tiếng kêu rên rỉ. Trái tim anh phải chăng làm từ băng, hay nó là trái tim trộm được từ một con sói nanh trắng, sao có thể độc ác tàn nhẫn đến vậy, đẩy người con gái mình yêu vào chỗ nguy hiểm khiến cô bị câm mất đi cái thanh âm trong trẻo ấy.

Vị Hi đã làm gì sai? Thực ra, tất cả mọi thứ đều do cô gặp lầm người, gặp lầm thời điểm. Chung quy tất cả đều là nghiệt trái, gây nên nỗi thống khổ dày xé tâm can không dứt. Giữa lúc cô sợ hãi và mềm yếu, Lạc Xuyên lại trở lại, đến bên cô, không tính toán nhỏ nhen hận thù, chỉ mong được bù đắp, chỉ mong được yêu thương, chỉ mong được chắp vá lại cho cô những hình ức tốt đẹp nhất che lấp đi nỗi đau khổ của quá khứ, khiến cô rung động với hai từ “Xin lỗi”. “Xin lỗi” đâu có gì to tát, đâu có gì quý giá, nhưng với con người cao ngạo không chịu cúi đầu như Lăng Lạc Xuyên, hai từ đó chính là ngọc trâu ngàn năm quý hiếm khó mà tìm thấy. Yêu thương dịu dàng, có lúc mạnh mẽ nhưng vẫn đúng mực, chạm tới nơi mềm yếu của trái tim cô nhất, khiến cô yêu anh vô điều kiện. Hạnh phúc ngọt ngào tưởng chừng vô tận, Nguyễn Thiệu Nam đã tới phá vỡ tất cả, anh chỉ nói: “Vị Hi, tôi tưởng em đã chết thì tôi có thể buông tay, nhưng em còn sống, em bảo tôi buông tay thế nào đây”. Thế rồi anh đến như thiên thần tàn khốc nơi địa ngục, mang theo bóng đêm u tối và sự chiếm lĩnh tàn khốc, làm nhục cô hết lần này tới lần khác, làm đau cô mà không biết tiếc thương dừng lại. Tới khi xung quanh đều một màu máu, tanh hôi ghê nồng đến rợn người vẫn chỉ nhếch môi cười nhạt khinh bạc với tất cả, không quan tâm hậu quả. Vị Hi đã bị câm nhưng rồi cái hiện thực nghiệt ngã vẫn không buông tha cho cô, cô còn bị mù, cuộ đời cô vốn đã mịt mù giờ trở nên tăm tối không còn chút ánh sáng le lói nào nữa. Chỉ còn một thứ đó là: Tuyệt vọng.

Lạc Xuyên nhìn cô dường như anh thấy trái tim mình đã chết, hối hận vì không tin tưởng cô, hối hận vì rời xa, tự mình đẩy cô rơi vào hang sói, khiến cô đi ra mang trên mình đầy vết thương còn rỉ máu, cả trái tim đã bị xé nát, khó mà chắp ghét và khâu vá. Hàng ngày bên cạnh cô anh thấy tất cả như một cực hình, ngay cả cực hình lăng trì hay ngũ ma phanh thây của thời cổ đại cũng không đau đớn bằng cực hình anh đang phải chịu lúc này. Ngày hôn lên trán cô, nói lời hẹn thề ước, nhưng là lần gặp cuối cùng trong cuộc đời mà anh đâu hay biết. Tất cả đều là con bài cho Nguyễn Thiệu Nam thao túng và vứt bỏ, tiếng sét giữa trời quang mây tạnh giáng xuống đầu Vị Hi khi cô biết Lạc Xuyên của cô đã chết, người con trai duy nhất mang hi vọng đến cho cô đã chết, giây phút đó trái tim cô cũng đa chết theo anh. Vậy mà bên tai vẫn chỉ vang vọng tiếng nói quỷ dị của Nguyễn Thiệu Nam: “Em sống làm người của tôi, chết cũng làm ma của tôi…”. Nhà văn Lam Bạch Sắc đã từng nói: “Tội danh tồi tệ nhất trên thế giới này gọi là tình yêu”. Có thể tôi hận Thiệu Nam, hận sự tuyệt tình máu lạnh của anh, nhưng tôi cảm thông, vì một lí do duy nhất, anh yêu Vị Hi quá nhiều, ham muốn chiếm đoạt quá lớn.

Sống bên Nguyễn Thiệu Nam ba năm, hàng ngày cuộc sống hao mòn, khiến cô sống không bằng chết, giả vờ mất trí, tự vẫn bao lần vẫn bị anh ta lôi trở về bắt ép mở đôi mắt mà nhìn thế giới đen tối, tang tóc xung quanh. Lựa chọn lặng lẽ, hủy hoại chính bản thân mình làm vũ khí cuối cùng. Giây phút cô nghe thấy tiếng súng kinh hoàng giữa màn đêm tĩnh mịch, nước mắt cô chỉ lặng lẽ rơi xuống lạnh lẽo. Sau khi Nguyễn Thiệu Nam chết, Vị Hi mang tất cả tài sản của anh trả lại cho tất cả những người anh từng hại, quyên góp cho từ thiện mong giúp anh được thanh thản yên nghỉ. Bản thân cô cũng từ từ lìa xa cõi hồng trần loạn thế hóa làm cát bụi bay đến với người con trai cô yêu. Mang theo lời nguyện ước không chia phôi: “vũ Lạc Xuyên hạ, bạch lộ Vị Hi…” (mưa rơi xuống đồng bằng, sương sớm còn chưa tan).

Tất cả sự ra đi của họ như một sự giải thoát, một sự thoát tục khỏi cõi hồng trần đầy bụi bặm. Lạc Xuyên tuy thoát chết khỏi vụ nổ máy bay, nhưng cảnh vật còn nguyên nơi đây, mà cố nhân đã xa tận chân trời không hẹn ngày gặp lại. “Hóa ra tình yêu không phải thề non hẹn biển, không phải sông cạn đá mòn, mà là kiến trì giữ vững lời hứa trước sau như một, không có điều kiện, không có giới hạn, không chịu sự kìm hãm, dốc toàn sức lực.” Nhưng tất cả chỉ là tiếc nuối trong muộn màng, đành hẹn kiếp sau luân hồi nối lại tình duyên còn dang dở.

Đọc truyện mà tôi thêm cảm phục Phi Yên, chị đã xây nên một ước vọng từ một giấc mộng đổ nát. Miêu tả được quãng đời bi thương nhất của con người, chạm đến những cảm xúc đau buồn nhất, tuy nhiên vẫn thấy được một trái tim biết yêu thương trước số phận con người, tìm ra chút ánh sáng, hy vọng trong chốn hoang tàn.

 

5h sáng, ngày 1 tháng 12 năm 2013

Với tất cả niềm cảm thương vô hạn của tôi dành cho ba nhân vật chính!

Yêu “vũ Lạc Xuyên hạ, bạch lộ Vị Hi…”

Đăng bởi: nhattieuhongtran95 | 07/12/2012

Mưa nhỏ hồng trần – Hạnh phúc mong manh

Nhất Tiếu Hồng Trần

 

Tôi từng được xem bức tranh của một danh họa, trong bức tranh ông vẽ một trái táo đặt trên một chiếc ghế bị cụt mất một chân, trái táo là biểu tượng của tình yêu, của hạnh phúc được đặt trên một chiếc ghế cụt chân hàm ý chỉ sự chơi vơi, chênh vênh, dễ đổ vỡ trong hạnh phúc và tình yêu. Hạnh phúc là gì? Đúng là một khái niệm khó lí giải mà ta không biết gọi tên, nhưng mỗi người chúng ta vẫn mải mê tìm kiếm trong hành trình cuộc đời mênh mông mà không biết rằng thực ra nó rất gần, là do ta không biết kịp thời nắm bắt lấy. Nghiêu Vũ, Thiên Trần, Tuệ An và Đỗ Lối là bốn cô gái khoa Văn tài sắc mỗi người một vẻ kẻ cá tính, người dịu dàng, người tham vọng, kẻ lại bất cần. Bốn cô gái được Trang Trang xây dựng trong tác phẩm Mưa nhỏ hồng trần cũng như bao người khác đi tìm hạnh phúc của đời mình trong cái dòng đời nghiệt ngã, cuối cùng khi nếm trải đủ cay đắng trên mình mang theo bao vết sẹo do thời gian để lại mới tìm thấy nó và hiểu ra: Hạnh phúc rất gần, gần trong gang tấc.

 

59111_494503260590293_1037612709_n

 

Nghiêu Vũ sinh ra trong gia đình cha có quyền, mẹ có tiền, lại được hai người đàn ông yêu cô hết mực. Tạo hóa liệu có phải ưu ái cô quá? Đồng Tư Thành – mối tình đầu say đắm của cô, tuổi thanh xuân tươi đẹp cô đều trao gửi tất cả cho anh, nhưng nó bị chôn vùi bởi khoảng cách 200 mét trong sân bóng của trường đại học nơi tình yêu họ bắt đầu. Tình yêu của Nghiêu Vũ chỉ đơn giản là được vui vẻ chẳng cần quan tâm đến những tằn tiện vụn vặt của cuộc sống, không cần biết đến một cuộc sống không tiền sẽ như thế nào. Đáng tiếc điều đó Đồng Tư Thành lại không thể cho cô. Bốn năm không đủ để quên một người, cũng không có cách nào thôi không nhớ một người. Trái tim cô vẫn rung động bởi miền kí ức đẹp đẽ, trong trắng vô ngần ấy. Thế rồi Hứa Dực Trung xuất hiện trong cuộc đời cô như một ngã rẽ định mệnh không hề báo trước, mang lại cho cô bao cảm xúc giận hờn, đố kỵ, ghen tuông mà trước đây cô chưa từng rải qua. Từ xa lánh đến dần chấp nhận tình cảm của Hứa Dực Trung rồi yêu anh nhưng thẳm sâu trong trái tim cô vẫn còn góc khuất dành riêng cho những kỉ niệm ngọt ngào của mối tình đầu.

Tình yêu với Thiên Trần là lãng mạn, là nồng nhiệt bên người cô yêu thương và được mọi người xung quanh chúc phúc. Tình yêu của cô với Tiêu Dương là bảy năm đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của một người con gái cuồng nhiệt cùng đắm say hết mình để rồi sụp đổ trước bức tòa thành kiên cố bởi sự ngăn cản của gia đình. Đứng trước lựa chọn khó khăn bên tinh bên hiếu bên nào nặng hơn, cô đã lựa chọn tình thân, lấy một người đàn ông ba mẹ chọn cho mình làm người cùng cô đi suốt cuộc đời. Bao sự nồng nhiệt yêu thương cô dần chôn vùi trong cuộc hôn nhân không tình yêu, khiến cô thấy sợ hãi trước tình yêu, tự thu mình vào chiếc vỏ tự gặm nhấm nỗi buồn đau. Tần Huyên đến với cuộc đời cô như cơn gió nhẹ không mạnh mẽ mà nhẹ nhàng mơn trớn, âu yếm yêu thương giúp cô lấy lại sự tự tin, chấp nhận tình yêu của anh một lần nữa.

Hạnh phúc của Đỗ Lối là ganh đua, là đố kỵ ham muốn chinh phuc giành được tất cả những gì mình muốn. Tình yêu với cô là tranh cướp được từ tay người khác dù phải giở thủ đoạn đê hèn. Chứng kiến tình yêu tan vỡ của ba mẹ làm cô khát khao được yêu thương, thèm muốn một gia đình toàn vẹn. Nhà nghiên cứu tâm lí Triệu Cách Vũ đã từng nói: “Tình yêu của đàn ông có thể đánh đổi bằng địa vị và danh lợi còn tình yêu của phụ nữ có thể đánh đổi bằng danh dự và mạng sống”. Cô tranh đấu, giành giật cuối cùng vẫn không còn người đàn ông nào ở lại bên cô, chỉ một mình lẻ bóng ôm trái tim bị tổn thương ra đi trong câm lặng.

Còn Tuệ An, cuộc sống êm đềm yêu rồi kết hôn, cô sống thầm lặng chấp nhận hạnh phúc tổ ấm với Trương Lâm Sơn. Cứ tưởng rằng bánh răng vẫn sẽ quay đều mà êm ả bỗng nó trượt khỏi quỹ đạo ban đầu, người chồng cô tôn thờ và yêu thương lại ngoại tình với người bạn của mình – Đỗ Lối. Đau đớn, tủi nhục nhưng cô lại cam chịu kìm nén vì con của hai người, cũng là vì yêu anh. Giữ lại được chồng, giữ lại được gia đình trọn vẹn, duy nỗi đau từng bị lừa dối là không thể xóa bỏ.

Trang Trang quả thật không ngoa với danh xưng “nữ hoàng bách biến cố sự”. Cô không chỉ vẽ nên một bức tranh có đầy đủ các nét chấm phá mà còn kể một câu chuyện sống động rất thực tế đời thường. Nghiêu Vũ, Tuệ An, Thiên Trần và Đỗ Lối là ai? Là tôi, là chúng ta, là tất cả những người phụ nữ trên trái đất này. Các cô gái trong truyện rất đời thường không hề xa rời thực tế, hòa lẫn trong đám đông, ở họ có nét giống chúng ta, chúng ta có nét giống họ. Họ là biểu tượng của tất cả những người phụ nữ trên thế giới này, đều đi tìm hạnh phúc trong tình yêu. Người tưởng hạnh phúc nhất lại là người đau khổ nhất, người dã tâm tưởng chiến thắng tất cả lại là người cô đơn nhất, người kiên cường tự tin nhất lại là người mang trong mình nỗi niềm khôn tả, người tưởng vô tư nhất thực ra lại là người có nội tâm mãnh liệt suy nghĩ sâu sắc nhất. Đọc tác phẩm tưởng chừng như ta đang đứng trước một tấm gương lớn, khi nhìn vào gương ta cũng thấy mình trong đó. Hạnh phúc thực ra rất gần, gần trong gang tấc thôi mà cũng rất mong manh dễ vỡ, không phải ai cũng tìm thấy được. Tác phẩm gửi gắm: nhân sinh quan, giá trị quan, thẩm mĩ quan khá sâu sắc.

Tôi ngưỡng mộ Nghiêu Vũ và Thiên Trần, họ rất phụ nữ. Tôi càng ngưỡng mộ Trang Trang, nhà văn của phụ nữ. Tôi tin với bút lực của Trang Trang và sự thấu hiểu quá trình hạnh phúc của phụ nữ, chị ấy sẽ làm vừa lòng tất cả chúng ta khi đi vào trang văn của chị.

Older Posts »

Chuyên mục